𓈒۫ ׅ1 ✧ ⠀˙
lại thêm một đợt tốt nghiệp nữa, thời gian trôi qua mau thật. mới đó mà tôi đã rời khỏi mái trường cấp ba được hai năm rồi. lướt các trang mạng xã hội thấy bọn nhỏ sắp thi mà lòng tôi cũng nao nức
nhớ năm đó, còn đúng một tháng nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp - kỳ thi quan trọng nhất đối với thời học sinh, đánh dấu một bước ngoặc lớn trong mười hai năm cấp sách đến trường. khoảng thời gian này bọn tôi phải ráo rít luyện đề, cũng nhau học nhóm, cùng nhau ôn lại những kiến thức quan trọng. cả đám bọn tôi đứa nào cũng có những ước mơ cho riêng mình, đứa nào cũng đều đặt mục tiêu vào những ngôi trường danh giá nhất mà đã hằng mong ước từ rất lâu là được đặt chân vào
hôm nào bọn tôi cũng đều học đến tối muộn, mỗi sáng tôi luôn được anh ấy đứng trước cửa đợi để chở đi học. anh đèo tôi trên con xe cub đã cũ, có nhiều lần anh bảo với tôi rằng anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ đổi xe cho anh, bởi vì anh muốn được chở người yêu trên một chiếc xe đẹp hơn, người yêu của anh luôn phải nhận được những điều tốt nhất. nhưng tôi luôn miệng bảo rằng không sao, tôi thích chiếc xe này. chiếc xe này ngày đầu tiên anh hẹn đi chơi với tôi nhưng đi được giữa đường thì bị bể bánh, bọn tôi phải đẩy xe cả đoạn đường dài mới tìm được chỗ sửa xe, anh ngại lắm, cả đoạn đường cứ luôn miệng xin lỗi. tôi cũng khó xử, nhưng vì thấy sự khờ khờ đáng yêu đó mà tôi cảm thấy thích anh chàng này hơn, từ đó chiếc xe cub đã mang thêm nhiều kỉ niệm đối với bọn tôi. có thể gọi là kỉ vật tình yêu không nhỉ
nói về lí do chúng tôi quen nhau đi nhỉ, anh và tôi học cùng trường cấp ba. nhưng ròng rã đến tận lớp mười hai, vào một buổi diễn văn nghệ của trường, lớp tôi đăng kí tiết mục nhảy hiện đại. tôi tham gia bởi vì chỉ còn lần này nữa thôi, bọn tôi sẽ phải tạm biệt nơi này thì cũng phải làm gì cho có tí kỉ niệm chứ nhỉ. đến hôm tổng duyệt ở trường, vì tiết mục được xếp ở gần cuối chương trình nên bọn tôi đã đến từ sớm để xem các nhóm còn lại sẽ trình diễn những gì. phải nói là cuối cấp, tiết mục nào cũng cháy, cũng hoành tráng hết, gọi là hót hòn họt . bọn tôi hú hét không ngừng, dù là tổng duyệt như mọi người đều hoàn thành rất tốt phải gọi là hơn cả một buổi trình diễn thực sự
cho đến tiết mục của một lớp mà ai ai cũng đều nghĩ là sẽ không tham gia, bởi vì cả ba năm cấp ba không thấy lớp này xuất hiện tại một cuộc thi hay một chương trình văn nghệ nào cả, bọn tôi gọi họ là những "quái vật mọt sách" - đây là lớp có tổng điểm thi tuyển sinh vào cao nhất trường tôi. bọn tôi không nghĩ rằng lớp mọt sách đấy lại đăng ký vào đợt văn nghệ này, để xem họ sẽ làm gì đây
à, thì ra là nhảy hiện đại. cả hội trường đều wow khi thấy các nam sinh đến từ lớp "quái vật" đó bước ra, có thật sự là chỉ cắm đầu vào sách không ? sao ai cũng bảnh tỏn, cao ráo hết vậy. tôi chợt đưa mắt nhìn vào một bạn nam đứng phía cánh trái, ờm chỉ là cậu ta đứng gần khu tôi ngồi nên tôi mới nhìn thôi. ê sao đúng gu tôi vậy, cao này, gương mặt nhìn hơi cool xíu nhưng chợt cậu ta quay sang cười với cậu bạn bên cạnh, ôi mẹ ơi tim tôi đập ba da bum luôn rồi
tôi ngồi xem chăm chú, sao ai nhảy cũng xịn vậy, động tác và chắc lại còn đều nhau nữa, ê ê cậu bạn vừa nãy làm trick lộn nhào đỉnh phết. có vẻ hảo cảm tôi dành cho cậu ta ngày càng tăng rồi, chắc phải mò info thôi. tôi quay sang hỏi thằng bạn ngoại giao nhất lớp tôi xem có nó biết về cái lớp văn võ song toàn này không
"đợt hè tao thấy cả đám tụi nó kéo nhau đến phòng gym, tao bất ngờ vãi. không hiểu thế lực nào đã kéo tụi nó thoát khỏi đống tích phân với đạo hàm để về với nền văn minh tập gym nữa" - minh tân vừa nói vừa tỏ ra vẻ đa nghi, nó vừa cho bọn tôi biết được thông tin có thể là sốc cực đại
"mày biết cái cậu cao cao cười đẹp đó tên gì hong, làm cú nhào lộn ghê phết" - tôi hỏi với vẻ mặt tán thưởng
"à xời thằng đấy là thế vĩ, nằm trong top hot boy của hang quái vật đấy. đẹp trai, hiền lành, học giỏi, nhà lại giàu bây giờ thêm năng khiếu dance nữa, có thể gọi là con người ta trong truyền thuyết. nhưng mà kín tiếng lắm, chưa nghe thấy nó quen ai bao giờ. trai ngoan chính hiệu đó nha" - sao thằng này kể mà trông nó còn hào hứng hơn cả tôi vậy, nhưng mà cũng thú vị phết đó nha, đợi đi tôi sẽ tìm được info của cậu
cuối cùng cũng đã kết thúc buổi tổng duyệt, bọn tôi kéo nhau đi ăn ở cái quán hủ tiếu gần trường, giờ này cũng trễ rồi mà còn tìm quán khác nữa thì có mà đến rạng sáng. ồ, duyên trời định đây rồi, không hẹn mà gặp thì "hang quái vật" cũng ăn ở đây. thằng minh tân gặp bạn nó là đã choàng vai bá cổ rồi bảo rằng ghép bàn ngồi cùng cho vui, các bạn ấy cũng đồng ý. vừa ăn vừa làm quen với nhau, các bạn ấy cũng không khó gần như tôi nghĩ. hỏi tên nhau rồi làm quen, tôi có nhìn sang cậu bạn thế vĩ đấy, nhìn bây giờ cậu ta khác với lúc cậu ta nhảy lắm. ban nãy cậu ta máu lửa, nhiệt huyết tỏa ra dữ dội nhưng bây giờ sao nhìn như con cún thế này, nói chuyện từ tốn còn cười tít cả mắt trông khờ khờ mà cũng dễ thương
tôi không nhớ rằng tôi đã nhìn cậu ta lâu đến mức nào cho đến khi cậu ta khều tôi, tôi giật mình và thấy cậu ta đã ở trước mặt rồi
"cậu ơi, cậu tên gì thế?" - ôi đệch, cái tông giọng gì mà chỉ nghe một lần là nhớ hết cả đời thế này
"hả, à ờm tớ tên cường, bạch hồng cường" - tôi ngơ ra một lúc rồi trả lời với vẻ mặt gượng gạo
"tớ là thế vĩ, khi nãy tớ có xem lớp cậu nhảy, mọi người nhảy sung thật đấy làm bọn tớ rén quá"
"đâu có đâu, lớp cậu cũng nhiệt quá trời, bọn tớ ngồi la đến khàn cả cổ luôn đây này. nhưng mà đây là lần đầu tiên tớ thấy lớp cậu diễn văn nghệ đấy"
"nói ra thì ngại quá, kiểu cũng cuối cấp rồi, cả ba năm nay bọn tớ chưa có kỉ niệm nào đọng lại ở ngôi trường này hết nên coi như lần đầu cũng là lần cuối, phải để một dấu ấn cho mọi người biết đến là lớp này không chỉ biết cắm đầu vào vở, mà còn biết cháy hết mình với đam mê, vậy mới gọi là thanh xuân chứ, đúng hong" - ánh mắt cậu ấy như chứa hết tất cả vì sao trên bầu trời đêm nay, tôi trượt chân vào và không thể nào tách ra được
bữa ăn kết thúc, bọn tôi tạm biệt nhau rồi ra xe. tôi leo lên xe để bạn tôi chở về, tôi vẫn còn lưu luyến ánh mắt ấy như không nỡ rời xa. suốt cả đoạn đường tôi suy nghĩ về những gì cậu ấy chia sẻ, suy nghĩ về nụ cười ấy. ôi chao vừa gặp lần đầu mà đã nhớ về người ta không ngừng rồi, không biết mai này còn gặp lại không nhỉ, đâu phải lúc nào cũng có duyên để gặp nhau mãi
về đến nhà tôi đã lao vào tìm ngay trang cá nhân của cậu ấy, vừa tìm là đã hiện ngay. để xem, sao lowkey quá vậy, trang cá nhân chỉ có hơn sáu mươi người bạn, share nhạc, còn không có tin nổi bật gì cả. ôi giời ơi, cái con người gì mà kín tiếng quá không cho người ta có cơ hội stalk gì cả. một suy nghĩ táo bạo xẹt ngang tôi, "thêm bạn bè" - tôi ấn vào rồi
"chết bà, bây giờ gỡ có kì không ta, mà chắc gì cậu ấy đã thấy . nhưng mà thôi để đại xem"
nằm lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chưa có hồi âm gì tôi đành chọn bừa bộ phim nào đấy xem một xí, ai ngờ do cả ngày hôm nay vừa đi học vừa đi tổng duyệt nên có lẽ năng lượng của tôi đã tuột tới đáy rồi, tôi ngủ gật trong khi điện thoại vẫn còn phát bộ phim vừa được bật cách đây năm phút
ting
lê bin thế vĩ đã chấp nhận lời mời kết bạn
-----------------------------------------------------------------------
mọi người ngủ ngon nhé.
02:45
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com